~~~
Kể từ khi cướp chính quyền Trần Trọng Kim được Pháp Nhật trao trả độc lập 1952-1953. Khi một đất nước và một dân tộc mà điều hành do một “bầy đàn” (tập đoàn, tập thể) toàn là những kẻ đầu trộm đuôi cướp bất lương, vô gia đình vô tôn giáo vô tổ quốc với học thuyết ngoại lai xã hội chủ nghĩa cộng sản man rợ diệt chủng đã bị công luận thế giới ném vào sọc rác.
Ở Việt Nam từ khi cái BẦY ĐÀN việt gian cộng sản hồ chí minh (VGCSHCM) hán nô này, đã đẻ ra một đàn lãnh đạo: TÀN ÁC một cách lạnh lùng; DỐI TRÁ một cách bình thản; THAM LAM một cách vô độ; NGU XUẨN một cách cố chấp.
Khi một đất nước và một dân tộc mà điều hành do một “bầy đàn” (tập đoàn, tập thể) toàn là những kẻ đầu trộm đuôi cướp bất lương, tham lam vô độ ăn không chừa thứ gì…của ngân sách, tiền thuế của dân, tiền vay mượn nước ngoài, tiền cứu trợ từ thiện, xoá đói giảm nghèo… từ cát đá xi măng sắt thép..cầu tiêu cầu xí… đã trở thành quốc nạn.
Đám “bầy đàn” (tập đoàn, tập thể) này vừa lãnh đạo, vừa cầm quyền vừa quản lý một cách độc đoán độc tài cầm đầu là một tên TIỆN NHÂN vô đạo, vô văn hoá, trình độ kém cỏi ích kỷ tiểu tâm… mà còn tham quyền cố vị gồm thâu quyền bính (TBT+CTN và đang giành chức thủ tướng) (?) để lòn cúi làm hán nô… thì thử hỏi làm sao không mất nước và dân tộc chìm sâu vào vòng nô lệ cho được?
Và cứ khư khư ôm cái câu thần chú “Không gì quý hơn độc lập, tự do” của thằng vẽ bùa câu thần chú này có lẻ đã quá củ rích, lỗi thời, lố bịch, lừa bịp và bố láo. Khi mà sự độc lập ấy đặt căn bản trên những cái quỳ gối rất quen thuộc từ lãnh đạo và cái thứ tự do chỉ dành riêng cho sự cướp giựt chiếm đoạt trấn lột của kẻ cầm quyền hiện nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét